Thứ Bảy, 27 tháng 8, 2022

đi xem hát

 ,,,Tối chủ nhật ,mặc quần áo thật đẹp nào ta xuống phố ,,, Đi xem hát mà 

Bạn làm nghề gì ?

Tôi làm công việc bán vé xe buýt 

Ai đó nói ; Một công việc thú vị . Thực ra đó cũng là một nghề bình thường thôi .Giao tiếp với đủ loại người tốt xấu ( kẻ cắp,ăn xin ,bọn thích đi nhờ xe buýt vì không có tiền ) . Đi nhờ xe thì  ở đâu cũng có kể cả khi họ có tiền ( vì họ thích thế ) chắc trải nghiệm này thú vị lắm nên ở khắp năm châu đều có trào lưu gọi là ;Hitchhiking ( đi nhờ xe ) đây là xe riêng và thường là vẫy xe ở đầu đường quốc lộ hay đường cao tốc ,,, Xe buýt hay tàu điện không có chuyện đi nhờ đâu nhé ( chỉ có đi lậu thôi )

Ở việt Nam mình mà gái đứng vẫy xe ở đường quốc lộ chắc ai cũng nghĩ là gái ngành rồi hì hì

 Một hôm có cô gái trẻ lên xe của tôi .Sau khi ổn định chỗ ngồi tôi mới lại gần ; Mua vé đi em  ,tôi mời chào đó là nghề của tôi mà ( nhàm chán lắm )

Anh cho em đi nhờ . Cô gái ấp úng 

Mọi khi nghe cái điệp khúc này tôi phát ơn đến tận cổ . Xe của công ty chứ xe của nhà tôi đâu mà đi nhờ . Chẳng đuổi xuống ngay ấy .Vây mà hôm nay tôi khá là vui vẻ . Khí huyết lưu thông máu bơm lên não đủ . Thế là tôi xé cho cô bé một vé không lấy tiền . Cô bé nói lời cám ơn

Một lát sau tôi lại đi qua chỗ cô bé và hỏi ; Em xuống bến nào ? Cô bé trả lời : Em xuống bến Long biên ạ !

Bến long biên là nơi trung chuyển đi khắp nơi nên tôi lại hỏi ; Thế từ Long biên em còn đi đâu nữa ?

Em về Phúc yên 

Tôi tron xoe mắt mà giọng hơi diễu cợt ; Từ Hà nội về Phúc yên mà không có đồng nào ,,,Tôi bèn rút một tờ 10k đặt vào tay cô bé và nói ; Em cầm lấy lên xe buýt tiếp theo mà mua vé . Họ không cho em đi nhờ đâu . Cô bé cầm tờ tiền ngước mắt nhìn tôi gật đầu ,,,10 k không to nhưng thiếu nó về được nhà chắc cũng không dễ

Một buổi tối tầm gần 20h đêm xe buýt vắng vẻ và dưới đường cũng vắng . Một bà trung tuổi lên xe mua vé và kêu vắng quá nhỉ !

Bà không biết à ! Hôm nay bóng đá chung kết việt nam và Thái lan . Sao bà không ở nhà coi bóng đá . Bà đi đâu giờ này ?

Tôi đi xem ca nhạc anh à !

Tối nay mà ai tổ chức ca nhạc chắc vắng tanh ,,, ế vé thua lỗ . Ca nhạc gì vậy bà ơi ? 

Life show của ca sĩ  Hoa Mai .Bà nói

Nói đến ca sĩ Hoa Mai chắc không ít người hỏi thầm ; Ca sĩ Hoa Mai là ai nhỉ ? Thấy hát gì đâu . Tôi thì đoán là cô này vợ nhạc sĩ Trọng Đài tác giả của bài Hoa gạo ấy . Bà này ít hát lắm chỉ hát mấy bài nhạc phim do chồng sáng tác thôi . Bà này hát cũng hay lắm nhưng mà tổ chức life show lại thuê nhà hát lớn mà tổ chức đúng vào ngày có trận đấu bóng đá việt nam với thái lan thì thật là nhọ ,,, ma nó xem

Bà nói khẽ khiêm tốn ; Ca nhạc cũng hay mà !

**

Hôm lên mạng tôi mới thấy thông tin nhà hát kịch Hà nội diễn vở ; Thúy Kiều một khúc đoạn trường 

Dạo này tôi cũng rảnh rỗi nên quyết định đi coi xem nhà hát nó như thế nào . Nói thật là kịch cọt bây giờ ế ẩm lắm .GIỚI trẻ bây giờ không ham . Với suy nghĩ chủ quan như vậy nên tôi không mua vé online theo số điện thoại mà nghĩ là đến rạp rồi mua .

Tối chủ nhật mặc quần áo đẹp và dắt xe xuống phố ( đi xem kịch khác với đi xem phim ) được coi trực tiếp với các nghệ sĩ nên không mặc quần đùi . Nhà tôi cách  nhà hát khoảng 10 km nên đi xe buýt sợ tối về khuya hết xe . Một vở kịch thường là dài 2,5 đến 3 tiếng đồng hồ tan muộn lắm .

Rạp công nhân thủ phủ của nhà hát kịch Hà nội  ở phố Tràng tiền chạy thẳng ra Hồ Gươm . Tối chủ nhật là phố đi bộ nên đông lắm . Tôi đi xe máy đến nơi thì khoảng 19 h tối . Bình thường thì ra chiếu phim nào cũng có chỗ gửi xe . Nhưng mà bây giờ chỗ rạp là phố đi bộ rồi nên tôi phải gửi bên ngoài rồi đi bộ vào . Thấy rạp vẳng hoe à ( tât nhiên là ngoài đường rất đông người ) chưa mở của . Mà tôi cũng không thấy phòng bán vé nữa . Qua cửa kính nhìn vào bên trong poster chụp hình cách nghệ sĩ bày rất nhiều . Tôi cầm máy gọi cho đường dây nóng bán vé online ; Nhân viên bảo vé bán hết rồi ,,,Nghe có đáng tin không ? mọi người 

Tôi không đáng tin lắm . Vé xem kịch mắc lắm không rẻ như vé xem phim đâu .Gía vé có ba loại ( 299k,399k,499k) mà toi chỉ định mua loại 299 k thôi .Tôi giận bản thân mình lắm ; Thôi đi về thôi mà . Ra đến chỗ gửi xe tôi lại phân vân ; Sao mà hết vé được nhỉ ! thôi thì cứ ra cửa chờ đợi ai đó mua vé mà bận không xem được thì mình mua lại ,,,Mọi người đều biết rạp chiếu phim CGV của hàn quốc họ nhiều phòng chiếu lắm ,nhiều xuất chiếu suốt ngày luôn nên vé lúc nào cũng thừa . Rạp diễn kịch ế ẩm lắm dù số lượng nghế rất khiêm tốn ( nghệ sĩ đói dài mà ) thỉnh thoảng họ mới đỏ đèn được bữa vào cuối tuần thôi . Tôi đoán không nhầm đâu...họ rao bán vé online cả tuần mà có mấy trăm vé

Tôi ngồi chờ ở cửa rạp hát chắc như thẳng dở hơi . Nhìn mọi người lũ lượt đi dọc phố Tràng tiền để vào đi dạo quanh Hồ Gươm . Như là cho thêm phần ức chế . Đối diện  rạp hát bên kia đường là quán kem TràngTiền có thương hiệu lâu năm . Mọi người mua kem ăn uống rất là ngon lành . Mọi người đừng cười tôi ; Sao ông không đi sang mà mua một que kem mà ăn cho mát ruột ( keo kiệt quá ) Xin thưa là tôi trung niên rồi lại có hàm răng nhạy cảm ăn được que kem rồi nhức buốt chết 

Chờ đợi thực ra chẳng sung sướng gì đâu đếm từng phút một ây chứ . Con khoảng 15 phút thì đến giờ diễn thì họ cũng mở cửa rạp . Mọi người lác đác đi vào rạp live tream chụp hình đưa lên facebook .Tôi chẳng có vé nên cũng chẳng vào làm gì ( Cửa không có soát vé gì đâu ) vì vào lậu mà không có chỗ ngồi cũng lộ ra ngay . Tôi cũng có một chút năng khiếu diễn xuất bẩm sinh . Buồn hay vui vẻ nó cũng bộ lộc ra nét mặt ấy .Ăn mặc đẹp mặt buồn so ngồi ở cái bậc tam cấp ở cửa nhà hát kich không biết giống ăn xin ăn mày gì không mà chẳng thấy ai động lòng gì  . Gần đến giờ diễn khách đến đông hơn . Từng nhóm hai ,ba ,,, thỉnh thoảng có nhóm bốn  năm người ,,,cả già cả trẻ và không có trẻ con . Tôi quan sát nét mặt của mọi người để phán đoán xem có ai muốn bán lại vé không,,,Cái cảnh trông mặt rồi đoán già đoán non chán mớ đời .lúc tôi chán chẳng muốn nhìn nữa thì thấy một nhóm có ba người hai nữ một nam . Một bạn nữ đến gần tôi và nói ; Chú đi xem kịch à ?

Tôi gật đầu nói ; Chú đi xem kịch 

Chú có vé chưa ? Cô bé hỏi tôichắc đoán tôi không có vé

Chú chưa có vé 

Cháu thừa một vé đây loại 399k .Và cô bé đưa vé cho tôi 

Tôi cầm lấy tấm vé xem kịch ( thầm nghĩ thật tuyệt vời ).Rồi nói ; Để chú gửi tiền 

Cháu không lấy tiền ! Cháu tặng chú ,,, chúc chú một buổi tối vui vẻ

Tôi nói lời cảm ơn cô bé . 

Tôi đã trải nghiệm một số cảm xúc ;

Có lần đi thăm bạn ở một thành phố xa lạ .Đến tối mà cũng không tìm thấy nhà thì được một chú trung niên đưa về nhà cho ngủ nhờ một đêm trên nghế phô tơi ở phòng khách nhà chú ; Cảm giác vừa ấm vừa êm

Một lần cũng đi lang thang thì bị đói mà không tìm thấy ai bán cái gì ăn được tưởng chết . Thì được một bác đưa về nhà rán bánh mì trứng và uống trà chanh đường ( Vị ngon đến bây giờ vẫn không quên )

Lần này tôi được trải nghiệm cảm giác được tặng vé xem kịch từ một người xa lạ nó xúc động lắm . Con người ứng xử với con người thật là chân thành

Cầm tấm vé tôi tự tin bước vô nhà hát ngắm nhìn các poster hình các nghệ sĩ ; Thúy kiều xinh đẹp , Tú bà chủ nhà thổ điêu ngoa . Rồi thằng sở khanh nhìn ngon thế nào để cô Thúy Kiều bị mắc bẫy 

Tôi bước vào trong rạp ; Ghế ngồi bọc nỉ màu đỏ bóc đô sạch sẽ chứ không nhôm nhoam như rạp chiếu phim đâu . Xem phim ăn vặt từng hũ bỏng ngô to bự với coca- cola ăn  ăn uống uống rào rào . Còn nhà hát người ta chẳng bán cái gì vì nghệ sĩ họ nhìn thấy mọi người ăn uống tụt mất cảm xúc hì hì hì .Thực ra phim rất thật nhưng được chiếu ra từ máy chiếu . Kịch thì sân khấu ước lệ nhưng mà nghệ sĩ phải diễn thật ngay trước khán giả 

Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du người Việt mình hầu như ai cũng đọc rồi .Nay tôi cũng hồi hộp xem khi lên kịch nó như thế nào .

Diễn viên kịch nói họ được cái giọng trời cho ; dễ nghe và truyền cảm . Các nghệ sĩ lại nhập vai nói khóc cười lăn lộn trên san khấu thật vất vả . Bình thường tôi cũng chẳng xem kịch , ca nhạc , chèo, cải lương ,,, Tôi làm cốc bia nhậu với anh em bạn bè vui vẻ

Nhưng mà cuộc đời sống lâu, rồi những trải nghiệm đắng cay vui buồntrong những ngày ta đã sống, làm cho ta có những khoảng lặng suy nghĩ . Đi coi Kiều thật là chí lí . Cảnh cô Kiều khóc lóc gào thét vì bị     bán cho nhà thổ đi mua vui cho khách .Cuộc đời tưởng chết khô trong lầu xanh thì được thẳng sở khanh vừa đẹp trai nó ngỏ lời yêu rồi rủ đi trốn làm lại cuộc đời .Hóa ra là nó lừa bị bắt lại đánh cho tời bời ,,,Tôi buồn cười hì hì . Sân khấu và cuộc đời sao nó khác ; Vừa đọc trên facebook ; Trai trẻ đẹp zai nhận đi khách khu vực quanh Hà nội . Cũng là làm phò đi khách cả sao mà một đằng kể khổ , một đằng đọc thấy trong đó có chút tự hào ( khối người phát ghen cũng muốn làm như thế ) Hay là những người trẻ còn non .Sống chưa đủ lâu . Ăn chưa đủ muối .Chỉ thích ăn chuối ,,,sao biết được cái gì sẽ chờ ta ở cuối con đường .

Trải qua gần ba tiếng đồng hồ . Vở kịch đời cô Kiều cũng kết thúc . Thành phố về đêm không hề vắng lặng .Phố đi bộ vẫn ồn ào đông đúc không tưởng 

Cuối con đường này là nhà hát lớn . Ở đấy còn có loại kịch hát opera hoặc vũ ba lê hiếm khi diễn lắm vé đắt nữa ,,, kể rảnh đi trải nhiệm cũng hay và phải mua vé trước chứ chẳng ai tặng đâu ha ha ha



 


Thứ Ba, 23 tháng 8, 2022

tự sự

 Khi  19t tôi xa nhà đi lao động .Tôi làm với mấy chú tuổi trung niên sắp về hưu .Nhìn mấy chú cao tuổi làm việc chậm chạp thương làm sao ấy 

Thời gian trôi quá nhanh . Nay tôi đã vào tuổi trung niên .Trong con mắt người trẻ chắc là tôi cũng già nua lắm ;Thật đáng thương 

Thực ra ai rồi cũng phải già thôi . Cuộc sống mà ; Sinh lão bệnh tử ai mà mà tránh được 

Tôi cũng vậy thôi !

Đng đi làm cả tháng nay ở nhà suốt ngày thấy thời gian rảnh nhiều ,,, cũng buồn

Tôi biết mà ,,, Nhưng cũng khó mà quen được