Chủ Nhật, 23 tháng 12, 2012

GAY CHÁN ĐỜI ĐI TU


NẾU CHƯA CẠN NƯỚC MẮT
  THÌ BỂ KHỔ CÒN ĐẦY
1. Tin nhắn giật gân;
 tít tít... Đang bận thì có tin nhắn mở ra xem -....anh oi em di tu roi ... số máy thì cũng chẳng thấy quen , tin nhắn thì không có dấu chẳng hiểu đi tu hay đi tù nữa . Bản thân là gay bạn bè thấy ai cũng hiền tử tế làm gì mà tù tội nhỉ ? nhằn tin lại xem sao : .. hi ! em nào thế nhỉ ...di tu ..la tu toi hay tu si nhi...,
 Anh  không nhớ số máy của em à . Em đi tu chứ không phải đi tù . em là TUẤN CÁ VÀNG  đây mà .
  NGHE thấy từ đi tu là tôi thấy sốc hơn đi tù bởi thế giới sư chùa mình không quan tâm lắm . Trong con mắt mình tu sĩ toàn bọn thất tình chán đời người ta mới sống ẩn dật .. từ trước đến nay đây cũng là một phần mình chưa trải nghiệm khám phá thế giới sư sãi nên mình hẹn xẽ đến chơi .- .. em nói ; hôm nào rảnh anh đến nhé , em tu một mình ở chùa CÂY THỊ ....
2.HÀNH hương đến chùa;
cả tuần làm việc không đâu vào đâu lúc nào cũng ám ảnh chuyện sư sãi . Có hôm mình còn hỏi một ni cô trẻ hay đi xe buýt quen ; đi tu có gì vui không em ? ni cô trả lời ; đã đi tu còn vui vẻ gì , ngày rằm mùng một còn có người đến lễ , còn ngày thường chỉ có sư cụ và em sư bác ( chức danh sư nhỏ nhất sau khi làm tiểu) . Một hôm có vị sư tăng lên xe mình đùa bảo ; chắc em xấu trai quá không ai yêu nên đi tu . Để hắn lườm dài cả con mắt ... và vào ngày trực ở cơ quan dài đằng đẵng trong lòng cảm thầy buồn miên man mình quyết định đến chùa xem sao không về nhà nữa . Mình dời cơ quan từ 5h30 nhưng đường phố vào giờ cao điểm tắc cứng không chen được khoảng 1h sau mới ra đến được đường LÁNG - HÒA LẠC lòng thở phào nhẹ nhõm bởi nghĩ từ đây đến chùa 40km đường cao tốc chắc ngon lành vèo một cái là đến . ÔI nhầm to đường đang sửa chữa chỗ sáng chỗ tối lồi lõm bụi mù mịt không đi nhanh được  đường đi dài hun hút nghĩ vất vả quá .. ĐÙNG LÀ CUỘC ĐỜI KHÔNG ĐẸP NHƯ MƠ .. có lúc định quay về . Nhưng mà đi rồi cũng đến hỏi thăm mấy lần cuối cùng cũng đến .
3 CHÙA ơi là chùa;
 Từ trong tâm tưởng mình vẫn nghĩ chùa đầu tiên là cổng , gọi là tam quan có ba cửa rộng rãi cao to . Chùa
 ở HÀ NỘI cái nào chẳng thế cao to hơn cổng PARABON của trường đại học bách khoa nhiều .. đằng này đến nơi rồi hỏi thăm xác nhận rồi mà mình vẫn không tin cổng chùa bé tí thấp lè tè như cổng  một nhà dân bình thường được cái làm bằng sắt chứ lằm bằng tre nứa thì chán quá ....
   Tôi dựng xe ở cổng gọi vào trong mấy câu chẳng thấy ai trả lời ; Tự nhiên thấy người lạnh toát ( nhỡ bị lừa thì chết ) bây giờ mà phải quay về thì sợ quá .
    Rồi tôi đi đến một cửa hàng tạp hóa gần đó mua một chai nước LAVIE tiện thể hỏi bà chủ :
    -   Bà ơi ! đây có phải là chùa làng mình không đấy ?
bà trả lời ; Đúng rồi đó .
     sao tối om thế nhỉ , có sư không bà ?
    À , dạo trước chùa bị cháy không có sư . Chùa mới dựng lại đó , cách đây ba ngày mới có một sư tăng trẻ mới về đó . Tôi nói thank u rồi quay lại cổng chùa và nháy máy ;
    adi đà phật .. ai đấy ?
     A di cái con khỉ ấy . anh QUANG đây , đang đứng ở cổng chùa đây .
  trong bóng tối lờ mờ ở làng quê một bóng người mặc quần áo trắng nhờ nhờ ra mở khóa cổng , rồi tôi đi theo vào sá lị ( nơi ngủ của sư chùa ).
   WOW ... Một phòng ngủ nho nhỏ có một cái giường mắc màn treo i nốc . MẮT tôi trợn tròn ngạc nhiên ; MÀN TUYN HOA , in màu tím chấm xanh , chấm tím ,,, tự nhiên nghĩ đây là phòng ngủ của cô nương nào đó . Từ trong tâm khảm  mình nghĩ màn của nhà sư chắc nhuộm màu nâu , heee
 rồi tôi mới nhìn sư tăng ; em nó mặc đồng phục sư chùa màu nghi sáng thảo nào trong bóng tồi nhìn cứ nhờ nhờ   . ÔI ! đâu rồi một giảng viên đại học trắ
   ng trẻo đẹp zai .. thương em quá tôi rưng rưng nước mắt rồi ôm chầm lấy em . theo phản xạ em đẩy tôi ra rồi chắp tay ; a di đà phật ...
 4 - Phỏng vấn một nhà sư :
   CẢM xúc của tôi lúc này thật lạ lùng nửa khóc nửa cười  bao nhiêu điều muốn hỏi , muốn nói vừa ngạc nhiên vừa tò mò .
   SAO  em lại tu ở đây nhỉ ?
   em trả lời ; Em mới đến nhận chùa này được ba ngày , anh là người đầu tiên đến thăm em đấy . Ngày trước em là sinh viên thực tập kéo đường dây điên qua đây mà em thực tập ở vùng này mấy tháng , dạo đó online buồn quá rủ anh đến chơi mấy lần anh đâu có đến ,
   Ôi mình nhớ rồi ; dạo đó em kéo dây trèo cột điện bêu nắng cả ngày nhìn qua web cam đen trùi trũi nên em biết chùa này hả . chắc là định mệnh rồi .
  anh thì nghĩ đã đi tu thì phải đi thật xa như ở tận LẠNG SƠN , ĐÔNG ĐĂNG KÌ LỪA chẳng hạn chứ ở đây gần nhà quá . Anh không biết nhiều về giới tu sĩ nhưng anh biết đi tu cũng đâu đơn giản như một cuộc dạo chơi . Đầu tiên làm chú tiểu còn chán rồi học giáo lí nhà phật xong sư chính thấy được mới cử đi học còn chán mới được chức sư nhỏ nhất là sư bác .
 EM trả lời ;  EM HỌC GIÁO LÝ NHÀ PHẬt  TỪ KHI LÀ SINH VIÊN RỒI ..
 tôi cười nói ; ôi thế  nhà chùa tạo nguồn sư chùa ,đầu độc em từ khi còn là sinh viên à ,
   A DI ĐÀ PHẬT , ANH ĐỪNG BÁNG BỔ NHÀ CHÙA NHƯ THẾ , TẠI EM CẢM THẤY THICH CHỨ KHÔNG AI RỦ RÊ CẢ .
 thế em học ở đâu mà chỉ một năm đã thành sư rồi nhỉ ?
em học ở THIỀN VIỆN TRÚC LÂM . TAM ĐẢO .
 Trình độ của em bây giờ là . sơ cấp hay trung cấp ( tôi cũng biết sư cũng có bằng cấp . sơ trung cao đẳng , đại học )  ?
em nói ; EM TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP ANH À
 Anh thì biết rằng khi ai đó quyết định đi tu chắc phải có một cú sốc tâm lý nào đó , thế có phải là khi đó em bị trầm cảm không ? cái này tôi cũng hiểu lờ mờ khi đọc cuốn ( ĂN , CẦN NGUYỆN VÀ YÊU )
  ĐÚNG ĐÓ ANH À . DẠO ĐÓ EM BỊ TRẦM CẢM SAU MỘT TAI NẠN , LÚC NÀO EM CŨNG CẢM THẤY ĐAU ĐỚN , BUỒN PHIỀN .
 thế khi em đi tu ở trường em dạy học mọi người nói gi ?
  HỌ BẢO EM ĐIÊN , ĐỒ DỞ HƠI .
   sao cái màn đẹp thế em ?
 À ĐÂY LÀ CỦA MỘT NGƯỜI CÔNG ĐỨC CHO NHÀ CHÙA MÀ .
 tôi thấy em cười , rồi đi ngủ
 khi nằm canh em tôi sờ cu nhà sư thấy cu cương cứng  em trả lời
  SƯ CŨNG LÀ CON NGƯỜI MÀ ANH  ..
  Tôi nhớ dạo trước khi em là giảng viên một trường đại học THÁI NGUYÊN . Có một bạn làm phiên dịch cho một công ty ở trên này kêu buồn ; mình bảo ; HÀ NỘI  thiếu cha gì việc mà phải lên nơi khỉ ho cò gáy này làm phiên dịch , trên này tìm làm sao được bạn gay boy .
  Nó nói dỗi ; Em biết vậy nhưng công việc tìm khó lắm nên phải làm thôi . Xong đợt này em xin nghỉ tim một công việc khác ở HÀ NỘI  anh à . Anh không giúp em thì thôi ,,,
   Mọi người thử xem nó cứ nghĩ mình là tú ông chuyên đường dây trai gọi không bằng . Nói vậy thôi mình cũng làm mai cho hai bạn gặp nhau . Sau đó mình có hỏi dò xem gặp nhau đã sex gì chưa mà nó cứ ậm ừ ...
  Tối nay lúc rảnh mình hỏi dò chuyện ngày xưa thì nó trả lời ; Bạn đó gặp em hai lần
 
   ngày hôm sau tôi bảo em ; tu một mình thế này cũng chán nhỉ ! em nên nuôi một hai đứa tiểu để sai vặt đứa quét chùa , đứa nấu cơm hay phụ khi đi lễ nhà ai đó ,
  em mỉm cười vui vẻ tôi nói tiếp ; đi tu học nhiều em có học sách KINH DỊCH  không ?
   EM CŨNG ĐƯỢC HỌC KINH DỊCH  ĐÓ LÀ MỘT MÔN BẮT BUỘC MÀ;
   thế em biết xem bói chứ nhỉ , xem thử cho anh một quẻ xem anh có lấy vợ được không ?
A DI ĐÀ PHẬT THÍ CHỦ KHÔNG THEO NGẠCH NÀY .
   Sáng hôm sau mình thấy có một bà vãi đến nấu cơm cho vị sư tăng trẻ tuổi của chúng ta 
  • Anh có cái bệnh là viết nửa chừng xuân xong để đấy, hôm trước đọc cái bài về Ninh Bình gì đó cũng thế, chẳng thấy viết tiếp gì, bài này cũng vậy, kì cục
    • quang
      • quang
      • Aug 20, 2012 4:44 PM
      thank u . bài nào anh cũng định viết dài 1000 chữ , nhưng mà vào blog viết dài quá đọc lâu mọi người đâu có thời gian ranh thế , anh sẽ cố gắng hoàn thành sớm .
  • Boy
    • Boy
    • Jul 6, 2012 2:04 AM
    Quang khỏe không,công việc thế nào,lâu không thấy bạn ghé blog chơi,chắc bận rộn,chúc vui và hạnh phúc nhé
    • Boy
      • Boy
      • Jul 21, 2012 3:18 PM
      Hi chắc là nhìn gì lâu qua chứ gì,khai ra mau,cái đấy chứ gì he he he
  • Zigun♥
    Đầy chùa sư đẹp zai lắm anh ạ, nhưng đã tu phải sáng tâm, chứ nhiều ông sư lên đến cả chức trụ trì rồi vẫn chơi bời kinh khủng, đêm hôm diện ngấ..
    • quang
      • quang
      • Jun 15, 2012 4:21 PM
      làm gì có thánh mà vật

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét