Vào face book của một bạn thấy tiêu đề ;
NHƯ LÀ LỘI NGƯỢC DÒNG ....
,,,,,,SINH RA ĐỂ CÔ ĐƠN !!!!
Tôi thì định viết bài có tiêu đề ( sinh ra để chết đi ) mà không biết viết như thế nào,,
Có lần đọc một dòng của một người quen ; Ngày nghỉ buồn quá chẳng biết làm gi !
Sao mà buồn hả em ? tôi hỏi như thế , vì biết nó từ hà nôi vô sài gòn tìm công việc mới ; SÀI GÒN náo nhiệt và cởi mở lắm mà sao em không đi đâu đó gặp ai cho thảnh thơi đầu óc !
Em như là bị tự kỉ nhẹ ấy , tự chọn cho mình nỗi cô đơn , bạn bè rủ cũng chẳng muốn đi ,,
Thì em cứ đi chơi một mình có sao đâu . Anh cũng hay đi chơi một mình mà ... Nhiều người như thế này lắm họ hay nói vui là lãng tử cô đơn . Anh có lần còn đi uống bia một mình chỉ vài vại bia mà say đến từng sợi tóc ,,,, chứ chưa bao giờ dám đi xem phim một mình như trong truyện của HA RU KI chắc điên mất .
Anh nghĩ là em nên xỏ giầy rồi làm một cuốc chạy bộ ấy có khi khá hơn đó . Tim đập nhanh miệng thở dốc chẳng ai bảo những người đó là buồn,,,
10 Q ( thank u ) Anh yên tâm đi em không sao . Em vẫn tập thể thao đều mà tại hôm nay được nghi em nghĩ vậy thôi . Ngày mai đi làm em lại bình thường ,
,,, Một buổi tối khoảng 10 h PM tôi nhận được tin nhắn ;
Anh ơi ! Em đang ở hà nội đó . Gặp nhau nhé !
Khuya rồi anh đi ngủ đây ,
Không được ,,, em hết tiền không biết ngủ ở đâu nữa . Anh định để em bơ vơ à !
Thế đang ở chỗ nào ?
Ngã năm cầu giấy
Ok chờ anh tí anh qua đón em
,,,
Tôi gặp em nhìn dáng người bụi bụi mặt hầm hố có cái thẹo dài bên mà không thuộc gu của tôi . Tôi thích ai thư sinh nhìn hiền lành cơ .
Em hiểu nỗi lòng của tôi nên nói ; Em trông thế này thôi hiền lắm cái thẹo này là do tai nạn lao động chứ không phải đánh nhau gì đâu ,
Rồi tôi đưa em đi ăn món vịt nướng ở chợ NGHĨA TÂN . Quán vỉa hè mà rất ngon , tôi và em uống cả chai rượu nữa rồi vào hotel ngủ ,
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét