Chủ nhật mọi khi tôi ngủ nướng cho thỏa mãn cả tuần phải dậy sớm .Nay dậy từ tờ mờ sáng và nên đường . Từ nội đô đến đó khoảng 60 km . Mọi khi thường là đi ô tô nay tôi đi xe máy .Tháng 10 đã vào cuối thu rồi mặc dù khoác thêm chiếc áo gió nhưng buổi sáng đường vắng đi xe tốc độ cao cũng cảm thấy se lạnh . Đi được khoảng 20 phút thì đến huyện Đan phượng một địa danh có trong bài hát : Hà tây quê lụa , nổi tiếng đấy . Ai mà chẳng biết uh ,,,
Tuổi 20 có nhiều việc đáng làm lắm . Trong danh sách liệt kê ( 20 việc nên làm vào tuổi 20 ) của một bạn trẻ có một điều là nên đi du lịch tới một nước khác . Bạn đó bảo rằng thì là ; Nói thì cao siêu chứ đi lào hay campuchia cũng được chứ không cần thiết phải đi nhật hàn mỹ gì đâu . Năm 20 tuổi tôi cũng đi thử ra nước ngoài . Mọi người cứ dọa là đến một nơi xa lạ văn hóa ngôn ngữ khác không cẩn thận lạc ,,, thì toi .
Đi du lịch theo tour thì thường là check in các điểm nhấn tượng đài hay bảo tàng gì đó.., tuổi tre mà bọn tôi tự đi và khám phá nên khi về chẳng biết ở cái nước đó có cái tượng đài nào cả
Ở ngã ba rẽ vào huyện Đan phượng cũng có một cái tượng đài rõ to hoành tráng .Khi đi qua đây bằng ô tô tôi chỉ nhìn thoáng qua đó là tượng một người phụ nữ ôm bó lúa . Cô ấy là nông dân mà . Hôm nay đi xe máy nên tôi dừng lại seo phì . ÔI chao tượng đài là một người phụ nữ thô kềnh kệch quần sắn đến bẹn tay cầm cái cày tay bế em bé . Ở nước người ta trường phái này nọ ; Nào cổ điển rồi siêu thực .Ở ta cứ là hiện thực xã hội chủ nghĩa bê nguyên xi từ cuộc sống vào ,,, nhìn chán luôn
Lên xe đi tiếp ở cái vùng này có cái món đặc sản ; Bánh răng bừa ( gọi là bánh tẻ ) vì làm bằng gạo tẻ . Ăn thấy bình thường vậy mà hai bên đường bán rất nhiều .Thường là đi đến đâu mọi người thường mua làm quà để giúp bà con địa phương .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét