1 -Nhà tôi và nhà em cách nhau chỉ 1 dãy, nhưng mãi đến khi em học lớp 8, chúng ta mới quen nhau.
Năm đó tôi thi đại học, đỗ vào trường top đầu. Nhà tôi không có tiền, không có quyền, bố tôi làm công nhân bình thường, mẹ tôi bán hoa quả ngoài chợ. 2 chị em tôi đều là cá nhân xuất sắc. Chị tôi lớn hơn tôi 9 tuổi, khi đó đã làm trong công ty lớn, đi nước ngoài như đi chợ. Người ta bảo, con nhà này giỏi hơn con nhà giám đốc. Có người ngưỡng mộ, cũng có người tỵ. Có lời khen, thì cũng có lời xỉa xói. Vì thế nên nhà tôi bình thường chỉ giao tiếp với bạn bè thân quen. Tôi không biết em, cũng chẳng biết bố mẹ em.
Hết năm nhất, bạn bè lên rừng xuống bể, tôi không thích ồn ào nên về nhà ở hết 3 tháng. Học hành đối với tôi chỉ như 1 thú vui bình thường, người ta học hết cơm hết gạo cũng không bằng tôi học dăm bữa nửa tháng. Tôi đứng nhất lớp ở hầu hết các môn, GPA gần như hoàn hảo. Nước trong quá thì không ai chơi, hết năm đầu đại học tôi không có lấy một người bạn.
Biết tôi về ở nhà, mẹ em dắt em sang nhờ tôi dạy học. Lúc đó em học lớp 9, mẹ em muốn em thi đỗ vào trường của tôi khi trước.
Mùa hè năm đó của tôi với em như vậy đó. Sáng em đến nhà tôi học, chiều tôi và em đi đá bóng, đi đánh bóng chuyền. Tôi cao lớn vạm vỡ, em gầy, nhỏ, ôm không hết 1 vòng tay. Em trổ mã cũng chỉ cao đến cổ tôi, tôi bảo không thích người gầy như vậy, nên chỉ em tập tành. Em không thích lắm, nhưng tôi dỗ thì em vẫn nghe.
Hè năm đó tôi với em dính nhau như sam. 1 tuần em ngủ ở nhà tôi 5 ngày, chúng tôi ôm nhau nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Tôi không phải tượng, nhưng tôi coi em là em trai, em cũng coi tôi là anh trai, giữa chúng ta hoàn toàn không có gì sai trái.
Em thi đỗ vào trường cấp 3 của tôi. Các thầy cô cũ vẫn còn quý tôi, đều nhận lời giúp em. Lúc em nhập học, tôi đã về Hà Nội được 1 tuần.
Cuộc sống ở thủ đô nhanh đến không tưởng, chớp mắt đã gần hết năm. Tôi đi làm, quen được nhiều bạn mới, bình thường tôi thích ra ngoài tụ tập, ít dùng mạng xã hội, có khi cả tháng không ngó ngàng đến. Em cũng không có thói quen dùng fb, tôi và em đều kiệm lời, có những thứ chỉ đơn giản là không muốn trao đổi qua điện thoại. Tôi không nghĩ nhiều về em nữa. Cho đến tết năm đó, tôi quyết định ở lại làm thêm, em nhắn tin hỏi tôi, tết này anh không về à?
Chỉ 1 câu như vậy thôi đã thay đổi tình cảm của tôi đối với em mãi mãi. Tôi chợt nhớ lại những ngày hè năm đó, tôi với em vui như hội, chúng ta đã thân thiết đến nhường nào. Tôi thấy em thật dễ thương.
Tôi lục tìm fb của em, ngồi nhìn những chiếc ảnh ít ỏi. Em đẹp, càng lớn càng có nét.
Từ đó tôi chủ động nhắn tin cho em, hỏi han. Em không phải kiểu người xun xoe, bình thường em không bao giờ chủ động, nhưng mỗi lần tôi nhắn tin ta đều nói chuyện rất lâu. Những câu chuyện nhạt nhẽo, em nói chuyện học, tôi nói chuyện làm. Dù vậy, tôi vẫn mong những cuộc nói chuyện ấy. Dần dà, tôi hiểu ra tình cảm của mình.
Tôi là người biết dừng, tôi không cố gắng dành lấy những thứ không phải của mình. Tôi và em, mãi mãi chỉ là anh em. Tôi biết điều đó, nên những tình cảm đó, tôi để trong lòng.
Hè năm đó đối với tôi, đẹp hơn năm trước đến vạn phần. Nếu có chăng, chỉ là cảm giác tiếc nuối, cho mối tình đầu đời mãi mãi không được đáp lại. Lúc đó tôi đã nghĩ như vậy đấy.
Năm thứ 3, tôi thi nam sinh thanh lịch. Thể hình tốt, gương mặt có góc nhìn, tôi dễ dàng vào đến đêm chung kết. Trên fanpage của trường, người ta tung hô tôi, gọi tôi là cực phẩm. Nhiều người chủ động làm quen, gái có, trai có. Em cũng bảo, tôi đẹp trai thật. Tôi nói lại, em còn đẹp hơn tôi. Em tưởng tôi đùa. Em đâu biết, đó là câu chân thật nhất mà tôi từng nói ra.
Thế nhưng, tôi không phải là tượng. Tôi cũng không tuyệt vọng đến mức ôm khư khư mối tình đơn phương ấy. Tôi thử nghiệm, với những người khác. Tất cả chỉ đến một lúc nào đó rồi dừng, tôi chưa bao giờ đi quá giới hạn. Tôi hiểu, trái tim này không còn là của tôi nữa rồi. Tôi thôi không đi tìm những người như vậy nữa, tôi không muốn người ta như mình, chờ đợi trong vô vọng. Tôi có thể biết điểm dừng, nhưng chưa chắc người khác đã vậy.
Chúng ta cứ như vậy, đến khi em thi đại học.
Tôi bày tỏ, muốn em đến ở cùng tôi. Em chỉ cười. Năm đó em thi học viện quân sự, đỗ hạng cao. Tôi tốt nghiệp đại học, cũng bắt đầu lăn lộn với đời.
6 tháng tân binh, tôi đến thăm em 2 lần. Em đen đi rất nhiều, nhưng vạm vỡ. Đối với tôi khi đó, em đẹp hơn bao giờ hết.
Khi em về Hà Nội, tôi đã có công việc ổn định. Công ty của chị tôi tuyển người, phỏng vấn 120, lấy 2. Tôi xuất sắc cả về kỹ năng cứng lẫn kỹ năng mềm, trải qua 5 vòng tôi là 1 trong 2 được nhận. Lương đủ cho tôi sống thoải mái, tôi thuê 1 căn chung cư gần trường của em. Trường không cho mặc đồ dân sự, em để đồ ở nhà tôi, cuối tuần ra ngoài lấy đi chơi. Người ta mong cuối tuần để nghỉ ngơi, tôi mong cuối tuần để đi chơi với em. 1 tháng em chỉ ra 1, 2 lần, có tháng không được ra, mỗi lần tôi có việc vào cuối tuần, mà em được ra, lòng tôi đau như cắt. Em bảo, tôi không đi thì em cũng không ra. Tôi tưởng em ít bạn, không có ai đi cùng. Tôi biết đâu. Khi yêu vào có lẽ ai cũng kém thông minh đi thật.
Thi thoảng, em được về tranh thủ. Hôm đó trời mưa to, em không bắt được xe, nên ở lại nhà tôi một đêm. Nhà tôi chỉ có 1 giường ngủ, tôi và em nằm chung. Tôi nhớ lại trước đây, tôi và em ôm nhau ngủ, nhưng khi đó em chỉ là đứa nhóc. Giờ em đã là anh bộ đội rắn rỏi, khoảng cách về ngoại hình giữa chúng tôi gần như không có. Tôi rạo rực.
Tôi ngủ giường đơn, có thêm em thành ra chật, tôi chủ động vòng tay ôm em, em để yên như vậy. Tôi và em cứ nằm như vậy nói chuyện rất lâu. Toàn là em nói, tôi nằm nghe tiếng trái tim mình đang muốn bứt ra khỏi lồng ngực. Tôi nhìn em ở khoảng gần, thấy em đẹp quá. Khi tối chúng tôi có uống bia, tôi ngửi thấy hơi men cùng với hơi đàn ông, khô cả lưỡi. Em nói chán chê, quay qua thấy tôi chỉ nhìn em. Đôi mắt tôi nói lên tất cả. Tôi nhìn em, em nhìn tôi. Tôi hôn em, em đáp lại.
Sáng hôm sau em gọi điện báo không về nhà. Bố mẹ biết em đi chơi với tôi, cũng không có ý kiến gì.
Đến tận bây giờ, đối với tôi chưa có ngày nào đẹp hơn 2 ngày đó. Chúng tôi hiểu nhau hơn. Chúng tôi cuồng nhiệt hơn. Em không phải là cậu bé năm xưa nữa, giờ đối với tôi em không chịu lép vế. Tôi cũng vui lòng. Tôi có thể nằm trên, nhưng tôi và em ai mạnh mẽ hơn, chúng tôi đều hiểu rõ.
Đến tận bây giờ, tôi vẫn trách mình quá ngu dốt. Tôi vẫn tưởng rằng tôi là một người hoàn hảo về mọi phương diện, tôi có thể cho em mọi thứ. Nhưng có những thứ là ý trời, cố gắng xoay vần cũng chỉ mang họa vào thân.
Tôi nghiễm nhiên coi em là người tình, em từ trước đến sau chỉ nói là thích tôi. Lờ mờ, tôi nhận ra có gì đó không đúng. Tôi đối chất em. Em nói: gia đình. Tôi biết, đó là ngọn núi mà em mãi mãi không vượt qua được. Tôi chỉ có thể đứng nhìn em loanh quanh ở dưới mà không giúp được gì. Tôi hiểu, giữa tôi và em, có 1 chiếc đồng hồ. 5 năm, 10 năm, nhưng sẽ nó 1 ngày nó chạy hết.
Tôi tôn trọng điều đó, và tôi tôn trọng em. Tôi không nhắc lại nữa, tôi cố gắng tận hưởng thời gian bên em. Chỉ là những cuối tuần ít ỏi, nhưng tôi say trong men tình không dứt ra được. Tôi hiểu, nếu cứ tiếp tục thế này, tôi sẽ là người đau khổ nhất. Hiểu là một chuyện, làm được còn khó hơn lên trời. Khi tôi ôm em, tôi không còn nghĩ được gì nữa cả. Cho dù cả tuần tôi dằn vặt bản thân vì cố gắng níu kéo mối quan hệ này, mỗi khi thấy em cười tôi lại tiêu tan hết những ý nghĩ đó. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ, có đáng không?
Hóa ra chiếc đồng hồ đó chạy nhanh hơn tôi tưởng. Ngày em ra trường, đeo trên vai hàm sỹ quan, em nói lời chia tay tôi. Tôi hiểu hết. Em mời tôi đến dự lễ tốt nghiệp, tôi không đến. Em muốn tôi đi chụp kỷ yếu cùng, tôi không đi. Không phải tôi giận, mà là tôi đau. Em cũng hiểu, từ đó em không gọi cho tôi nữa.
Em ra trường, về lại quê nhà làm việc. Em biết tôi không muốn về nhà, em cố tình chọn nơi đó. Tôi biết, và lần này tôi giận thật. Em là thanh xuân của tôi, giờ em bỏ tôi như bỏ một món đồ cũ. Tôi tự bảo với bản thân: không đáng. Và tôi quyết tâm quên em.
Qua 2 năm, tôi đã có người mới. Chúng tôi vẫn ở bên nhau đến bây giờ. Có đôi lần, anh hỏi tình cũ, tôi cũng kể cho anh về người con trai ấy. Anh bảo, tôi vẫn chưa quên được em. Nhưng anh không trách tôi, chỉ trêu tôi, yêu ai cũng không được nằm trên.
Hôm đó, em tìm đến cửa. Rủ tôi đi cà phê. Thấy tôi có người mới, em không tỏ vẻ gì cả. Tôi ngại anh, nên muốn ở nhà. Anh cũng biết ý, đứng dậy đi ra ngoài.
Tôi đổi chỗ mới từ lâu, hỏi em làm sao biết mà đến. Em bảo, chị tôi nói. Em hỏi, tôi không thích nhà kia nữa à. Tôi bảo, tôi ghét nơi đó.
Chúng tôi ngồi như vậy thật lâu. Tôi nhìn em, em nhìn tôi. Tôi thấy trong mắt em, những năm tháng nồng cháy. Ảnh lửa của tôi với em, hóa ra chưa bao giờ tắt.
Tôi biết em đến đây làm gì. Em lặng lẽ đưa tấm thiệp mời, tôi cầm lấy, để sang bên nhưng không đọc. Chúng tôi lại nhìn nhau. Lúc sau, em đứng dậy đi về. Tôi ngồi im. Em ra gần đến cửa. Tôi mới hỏi: Em có tiếc không.
Em chỉ vào tấm thiệp mời, bảo: Em chỉ tiếc rằng, trên đó không phải tên của anh và em.
Lúc đó tôi chợt hiểu ra. Em cũng đau. Em đau hơn tôi nhiều.
Tôi hôn em 1 lần cuối cùng. Ánh lửa này đối với em, sẽ không bao giờ tắt. Tình cảm của tôi với em bấy lâu nay đè nén, tôi gửi vào nụ hôn đó. Thế giới chung quanh có sập, chúng tôi cũng không màng nữa. Em về, tôi khóc. Lần đầu tiên trong nhiều năm. Anh về, thấy tôi như vậy, lặng lẽ ôm tôi không nói gì. Sau hôm đó, tôi không còn gì nuối tiếc nữa. Tôi vẫn yêu em, nhưng tôi hiểu, em và tôi giờ đã là người dưng lạc lối.
2 năm sau, chính là chủ nhật tuần trước, tôi về nhà, lần đầu tiên trong nhiều năm. Nhà tôi đã không còn ai, căn nhà cũ tôi đã dựng thành nhà từ đường từ lâu, nhờ bà cô bên nội trông giùm. Tôi đưa anh về thắp hương cho tổ tiên, ăn 1 bữa cơm. Lúc chuẩn bị đi, tôi nhìn thấy em.
Mảnh đất khi trước chúng tôi chơi bóng chuyền, bây giờ đã dựng thành nhà văn hóa, bên trong có sân chơi cho trẻ con. Lúc đó trong sân lổn nhổn lớn có bé có, tôi không biết đứa nào của em.
Tôi chủ động đến bắt chuyện. Em đã ly hôn từ 1 năm trước. Em biết rõ bản thân mình, em lấy vợ để vui lòng bố mẹ. Bố em mất sau đám cưới không lâu, mẹ em vẫn khỏe mạnh. Lúc đó, có đứa con nít đến ôm chân em, em bảo: chào bác đi con. Thằng nhóc này, giống em như đúc.
Tôi thoáng giật mình. Trong một tick tắc, tôi thấy gần 10 năm sâu đậm, nhiệt thành. Tôi thấy em là đứa trẻ gầy gò theo mẹ đến nhà tôi nhờ tôi dạy học. Tôi thấy em là cậu thanh niên nhiệt huyết, khoác trên mình bộ quân phục màu xanh. Tôi thấy em trần trụi, thô tục nhưng thật hoàn mỹ. Bỗng nhiên tôi thấy cả những ảo cảnh tôi hằng mơ đến, em và tôi tay cầm tay trong đám cưới, chúng ta về sống dưới 1 mái nhà, tôi và em chờ đợi đứa trẻ này, chúng tôi ở đây nhìn nó vui đùa chạy nhảy, nó gọi tôi 1 tiếng "Bố".
Trong 1 giây, tôi thấy cả một đời người.
Khi tôi định thần lại, bên cạnh em đã có một đứa con gái nữa. Nó có những nét đẹp của em, nhưng mềm mại, nhẹ nhàng hơn. Tôi nhìn em dò hỏi, em chỉ cười và gật đầu. Tôi hỏi chuyện tình cảm, em lắc đầu. Em bảo: em sống tệ với một người, nên trời phạt em không có duyên lứa đôi, nhưng bù lại lại cho em 1 thai long phượng. Tôi bảo, duyên phận có số, em không nên để trong lòng. Em cũng chỉ lắc đầu.
Chúng tôi nói chuyện dăm ba câu nữa, rồi lại đứng nhìn nhau. Có những thứ, không nhất thiết phải nói ra.
Đó là lúc, tôi tìm được câu trả lời mình hằng mong muốn. Đáng. Rất đáng.
Trên đường về, anh hỏi tôi: em vẫn còn yêu cậu ấy?
Tôi nghĩ một lúc, rồi gật đầu. Tôi bảo, đã có lúc, em coi cậu ấy là cuộc đời mình.
Anh hỏi: Vậy còn bây giờ?
Tôi siết tay anh: Bây giờ, em có anh.
Hà Nội, 16/3/2021
Chúc em sớm tìm được hạnh phúc mới.
2-
,,,
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét