Thứ Năm, 14 tháng 3, 2024

g chán đời đi tu

 ,,,, lại nói về tối hôm tôi đến chùa ấy . Khi đến giờ đi ngủ em mới bảo tôi ngủ cái giường bên cạnh . Tôi trợn tròn mắt nhìn rồi thốt lên lời ; ở chỗ này chắc nhiều ma quỉ lắm , em bảo anh ngủ một mình chắc sợ chết khiếp ,

a di đà phật ! Anh nhầm đấy ở đây được yểm các kiểu ấn trạch , rồi bùa ngải không con ma nào vô được ,
Nhưng anh chưa ngủ ở chùa bao giờ , thôi anh năn nỉ em phá giới cho anh ngủ chung một hôm thôi ,
a di đà phật ! thiện tai thiện tai
Rồi cuối cùng tôi cũng cởi hết đồ chỉ mặc mỗi cái sịp chui vào trong chăn ngủ chung với nhà sư trẻ tuổi . Tôi hít hà mùi rồi nói đùa ; Ăn chay niệm phật có khác da thịt thơm tho quá .
nhà sư nói ; Cuộc đời bên ngoài thiếu gì trai ,,,,mà lại khen em thơm thịt,
Ơ ,,, Hơ ờ ờ,,, tôi vờ thở dài rồi nói ; anh rất thích xem phim tây du kí đấy nhé ,
Rồi sao ?
Em hỏi tôi như vậy nên tôi nói ;
Anh là anh thích đoạn ba đồ đệ bảo vệ hòa thượng đường tăng qua núi ấy , mấy con quỉ nói với nhau ; ăn thịt lão hòa thượng đường tam tạng sống trường sinh bất lão ,
ha ha ha ,,,tôi làm em bật cười ; Anh nhầm to rồi , em mới là sư bác thôi ngang với bằng trung cấp , con với danh hiệu hòa thượng ngang với bằng tiến sĩ đấy con lâu mà ,
Vậy cũng là tiểu hòa thượng rồi ,
Tiếng cười của em làm cho cả hai cảm thấy gần nhau hơn không còn khoảng cách nữa ,,, cả hai như hòa làm một luôn ,
Nhưng mà có một điều ăn thịt hòa thượng ngon như thế nào thì tôi không kể đâu nhé để món ẩm thực này đượm màu huyễn hoặc có phải ai cũng được ăn đâu ,
Rồi cái bản tính tò mò của anh reporter nửa mùa của tôi trỗi dậy .
,,, Tôi mới hỏi em ; thế mẹ em phản ứng như thế nào khi biết em đi tu nhỉ ?
Em có cho mẹ em biết đâu . Một năm qua em chưa về nhà mà . Hôm về nhận chùa em mới báo về cho mẹ . Mọi người bảo mẹ em chết ngất khi nghe tin này ,,,
Không biết mọi người nghĩ thế nào chứ tôi đọc báo thấy nói ở những nơi như ; NÊ PAL , hay là TÂY TẠNG ấy những gia đình nào có con trai mà có chí hướng nguyện suốt đời hiến dâng cho phật tổ được bà con ngưỡng mộ lắm gia đình cũng tự hào vô cùng . Nhưng ở vn mình hình như không thế đâu . Quanh khu nhà mình không hề có ai đi tu cả . Sư chùa toàn người ở đâu ấy lai lịch mờ ảo lắm cứ như người trên trời phái xuống ấy ,,,, còn bên công giáo dạo sống với tây không để ý lắm nên không rõ lắm.
Đầu năm , tôi thấy hai ông bà đi cùng hai cháu nhỏ khoảng năm sáu tuổi gì đó lên xe . Hỏi ra mới biết ông bà cho cháu đi lễ ở YÊN TỬ về . Wow ! đúng là nuôi dạy con cháu theo đúng tinh thần phật giáo thấm đẫm từ nhỏ . Tất nhiên nuôi dạy con cái của mình theo quan điểm của mình thế nào là tùy ở bạn nhưng tôi còn thấy có người nuôi dạy kiểu khác cơ ; có một phụ nữ da đen ở châu phi dược nuôi dưởng theo tinh thần đạo hồi , lớn lên thì sang mỹ , kết hôn với một người da trắng theo đạo công giáo . Họ có một đứa con lai , cả hai thống nhất nuôi dạy con theo tinh thần không tôn giáo . Vậy có người tò mò hỏi ; Tinh thần không tôn giáo là như thế nào ?
Ah ! là ở nhà đó chẳng thờ cái gì hết . Không thờ chúa jesu , thánh ala hay phật tổ gì cả . Ở trong ngôi nhà đó những từ này còn không được nhắc đến . Nhìn lên trời giải thích theo đúng khoa học thiên văn . Ở dưới đất thì nói theo khoa học trái đất không có thần thánh hay địa ngục gì đâu ,,, còn khi nào cháu lớn 18t cháu theo tín ngưỡng nào là tùy ở cháu . Tôi tôn trọng quyết định của nó . Bà ta trả lời nhà báo như thế khi có người hỏi bà ; Một ngày nào đó con bà về nhà và nói ; Mẹ ơi ! con theo tín ngưỡng đạo hồi , thì bà nghĩ sao ?
Dạo tôi 19t , nhìn cái gì cũng thích , thấy cái gì cũng hay . Tôi thấy mọi người đeo cây thập tự ( thánh giá ) ở cổ ấy . Một lần vào nhà một ông tây , ông ấy dẫn xem nhà thấy có phòng thờ chúa tôi mới hỏi ; Chú ơi ! nhà chú có cây thánh giá nào không ? cho con xin một cây nhé !
Ông ta lắc đầu và nói ; Không đươc , cái này phải đến nhà thờ cha làm lễ rửa tội rồi tặng con một cái ,
Wow ! tưởng đeo cho vui không thích thì vứt đi chứ làm như vậy nghĩa là đeo vào cổ một giá tri tinh thần rồi . hãi quá
heee ! thôi không nói lăng nhăng nữa làm rác tai mọi người . Thấy tôi nhắc đến mẹ làm vị tiểu hòa thượng rất là áy náy cậu nói : em cảm thấy bất an , không biết mấy hôm nữa mẹ đến chùa ăn nói như thế nào .
Nhà em có mấy anh chị em ?
Em có một chị gái lấy chồng rồi , chỉ còn em là con trai thôi . Có lẽ em xe quì xin lỗi mẹ khi mẹ đến anh à , Theo anh thì nên làm thế nào ?
ÔI trời ! từ trước đến nay tôi có biết an ủi ai bao giờ . Thôi thì không đủ dũng khí đương đầu với khó khăn thì tránh , mình tự an ủi mình bằng cách nhớ lại quá khứ ngọt ngào vậy . Thay vì đi vào vấn đề chính tôi lại nói về tình yêu , nên tôi mới hỏi dò ;
Em yêu nhiều chưa ?
HE he he ( em cười ) rồi nói ; Ai lại đi hỏi nhà sư chuyện yêu đương .
the fist love của em như thế nào ? chẳng nhẽ không có gì đáng nhớ sao !
Mối tình đầu của em là với một chú công an hình sự chủ nhà trọ hơn em 12 age ,,,
Oái ! em cưa cẩm được hả ?
Không phải cưa đục gì đâu ! tình yêu nó tự đến thôi . Em vẫn nhớ cái chiều hôm đó . Em lang thang tìm nhà trọ ở khu gia thụy gần cầu chương dương ấy . Em vào một nhà có treo biển ; có nhà trọ . Chủ nhà là một chú tầm hơn 30 age gì đó . Tôi mới hỏi ;
Dạ con chào chú ! Nhà chú còn phòng trọ không ?
Còn đó cháu à , có người vừa trả mấy hôm nay nên chưa ai thuê

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét