- Mấy hôm vừa rồi có hội chợ ở công viên hòa bình . Rảnh nên mình có ghé vô . Mang tiếng hội chợ cho nó oách chứ thực ra toàn hàng rởm ; Sip nam 100k năm cái . áo ba lỗ 100k ba cái , áo sơ mi nam 100 k ba cái , giày conver all star 50k một đội,,,nhìn như đống rẻ rách . Đang đi ngắm thì có ai ôm chặt lấy mình từ đằng sau thật chặt không thở được . Ngạc nhiên sao ở đây mà mình cũng có người quen á ? quay lạ hóa ra là một khuôn mặt lạ hoắc . Nó chào mình và hỏi : Anh làm nghề này lâu chưa ? Tại mình mặc đồng phục đi làm ,,, mình hỏi nó ; em bán hàng ở đây à ? em bán gì ?hóa ra nó bán mũ . Mũ của nó 20k một chiếc , trong khi nón sơn bán 600k một chiếc tặng một chiếc ,,, chát. Đi tiếp một đoạn nữa thì có hiệu sách cũ đổ đồng 10,20 k một cuốn ; Chợt thấy một cuốn bìa màu tím , cầm lên xem cái tiêu đề : Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu ,,,của Rosie nguyễn . Lên xe buýt giở ra đọc rồi seacher trên mạng ; hóa ra đây là cuốn sách bán chạy nhất năm 2017 của Nhã nam book . Đọc thử vài chương thấy rất được . Phần mười điều tuổi trẻ 20 nên làm có lời khuyên thứ 10 ; nên trải nghiệm một tôn giáo hay tâm linh gìđó để khi buồn phiền có chỗ cho tâm hồn nương tựa ;;; nói về tôn giáo thì phức tạp lắm ; đâu chỉ có đạo phât hay học thiền mà còn có đạo ki tô giáo , và các giáo phái nhỏ khác kiểu như tà giáo ; Hôị thánh đức chúa trời ,,, đạo nào chẳng nói hay họ còn có đội truyền giáo tranh cướp tín đồ của nhau ,,, cứ thử đi biết ngay mà ,,, miến phí gia nhập nhé ,,,
- Tôi toàn làm ca chiều . Vậy mà có thằng nó bảo đổi cho nó làm ca sáng một hôm .Làm ca sáng phải dậy sớm lắm mà toàn thức khuya 12h mới đi ngủ . Tối nay đi ngủ sớm nhưng mà đâu có ngủ được nên trằn trọc thì nghe bên tai ; đêm không ngủ là đêm nhiều kỉ niệm , là đêm có nhiều dự cảm với tương lai ,,,chẳng hiểu là tương lai gì nữa đây
Đến chiều khi giao ca tôi lại chẳng muốn về nhà có cả một buổi chiều để lang thang . Mọi khi làm ca chiều đêm mới về thì đi đâu được . Tôi vào phố đi bộ hồ gươm ; Wow ! đông vui quá , nhiều người cứ nghĩ ai mà muốn đi bộ . Mọi người cứ thong thả đi bộ thôi . Bởi vì hồ gươm có một bề dày lịch sử . Mỗi cen ti mét ở đây chứa đựng bao nhiêu là thăng trầm thế sự nên là người việt nam ai cung mong được đặt chân đến đây ít nhất một lần ; phố không bán gì cả nhưng cho các hoạt động văn hóa văn nghệ như chơi đàn , hát , múa may và trước mỗi người đều để một cái ống bơ tôi thấy trong ống bơ để tờ mẫu ; 10k một kiểu ăn mày đời mới . Nên mới có sự kiện nhà ông kia cho con học kéo đàn vi ô lông , rồi đưa con đến đây đàn xin tiền bị công an hỏi : có giấy phép biểu diễn âm nhạc đường phố không ? Thỉnh thoảng gặp mấy đứa ăn mày quen tôi mới nói đùa : vào hồ gươm mà xin ! bọn nó bĩu mỗi : Chú xui dại , vào đấy bọn trật tự nó đuổi chạy hết hơi mà nếu bị bắt nó đưa vô trại Lộc hà đông anh có mà chết ...
Tây cũng đến đây rất nhiều ,tung hứng vài động tác rồi cũng xin tiền. Rồi các sinh viên trường mỹ thuật đến ngồi quanh hồ vẽ kí họa chân dung,,, một xã hội thèm tiền
Đi chán thì tôi vô hiệu sách quốc doanh của công ty phát hành sách hà nội ở phố Tràng tiền. Tôi ngắm kĩ sách tôn giáo đạo phật bán rất nhiều loại nhưng mà không có cuốn KINH THÁNH . Tôi mới hỏi con bé bán hàng : Em ơi anh muốn tìm một cuốn sách ?
Cuốn gì vậy anh ?
Cuốn sách bán chạy nhất thời đại ,,,
Cuốn gì mà nổi tiếng thế vậy mà em không đoán được ,,
Cuốn kinh thánh
AH ,,,cuốn này bọn em không có
Có một bác đang xem sách gần đó lại bên tôi và nói khẽ : Cháu tìm cuốn đó à ? ai lại đi mua kinh thánh ở hiệu sách quốc văn . Họ không được phép bán đâu . Cháu nên đến nhà thờ mà mua ,,,
Nhà thờ lớn cũng gần đây thôi . Đi hết phố Tràng tiền - Tràng thi rồi đến phố Nhà chung là đến khu nhà thờ lớn hà nội . Đặc trưng của nhà thờ là kiến trúc gô tíc với mái vòm trang trí nhiều màu sắc và tháp chuông cao vút ,,, Thật uy nghiêm
Khi tôi gặp được cha đạo ,,, nói thật là tôi nghĩ cha đạo là tây đẹp trai như cha Ralph trong ( tiếng chim hót trong bụi mận gai ) đây là cha đạo người việt bé tí giống mình chẳng khác tí gì lại mặc áo thụng đen ,,, ở vietnam ra đường gặp cha đạo hơi khó đấy . Cha mới bảo mình là kinh thánh có hai cuốn : Tân ước và Cựu ước phức tạp thật,,, mua được rồi tôi mới nghĩ : Đạo này nghèo thật cuốn kinh mà không tặng đi bán ,,, đạo phật đến chùa họ con cho không , đến cuốn : đường xưa mây trắng dày 500 trang còn được cho không . Tất nhiên không phải nhà chùa hay nhà thờ họ bỏ tiền ra mà là : các phật tử tín đồ có tiền họ mua 50 hay 100 cuốn rồi hiến cho nhà chùa hay nhà thờ tặng lại các tín đồ .
Có sách rồi nhưng đọc cũng không dễ đâu ,,, tôi mới vào khu phố cổ . Uống với tây ba lô vài ly bia cỏ . Đừng tưởng tây là xịn nhé . Tôi thấy một thằng tây trẻ vào quán ăn và gọi ; một đĩa cơm rang trắng ,một đĩa rau muốngxào tỏi , một đĩa trứng chiên,,, ôi buồn cười quá tây hơn cả ta . Vui miệng tôi mới hỏi nó ; Mày theo tôn giáo nào ?nó mới giơ tay phải ra , tay trái mới đập vào tay phải ở giữa tạo thành một cây chữ thập rồi gồng hất lên ,,, khẩu hình này có thể hiểu là tôn giáo cái con đầu buồi ấy, tây nhiều đứa cũng mất dạy theo trào lưu tự do không tôn giáo .Tôi mới làm quen một ông tây già hỏi ra là người đông âu . Tôi mới hỏi là : Anh có hay đi lễ nhà thờ cầu kinh vào cuối tuần không ? Nó trả lời : không , Tao là đảng viên bôn sê vích không được phép đi . Rồi nó dùng ngón trỏ đưa lên chạm vào trán ,chạm vai phải , chạm vai trái rồi chạm vào trym ở háng A men ; cầu kinh cái dái tao đây nè ôi mắc cười quá ,,, Đông âu còn thế nghĩa là ở . vn ... nếu theo đạo thiên chúa thì không bao giờ được làm cán bộ,,,
contineu
3- Vào hôm sau thì tôi có cuộc gọi từ ông mục sư của nhóm . Ông hỏi tôi mấy thứ linh tinh kiểu như phỏng vấn nhẹ . Vì tôi cũng nghĩ tôn giáo nào cũng hướng đến một cái gì tốt đẹp cả nên tôi nói thật hết ; tên tuổi nghề nghiệp sở thích ,,, và hẹn chủ nhật tới đến nhóm của ông tham gia sinh hoạt tôn giáo tại : làng cổ Bát Tràng . Bên ngoài là cửa hiệu bán đồ gốm khi vô bên trong có một sảnh rất rộng . Tôi không rõ chủ nhân là ai nhưng người mà gọi điện cho tôi là một chú trung niên bên nội thành cũng đưa vợ con đi cùng . Trong sảnh rộng lại chia thành mấy khoang nhỏ hơn . Khi tôi bước vào mọi người đã tụ tập khá đông đủ khoảng hơn ba chục người cả nam nữ già trẻ sinh viên ,,, tôi thấy mỗi người lần giở trước mặt một cuốn kinh thánh vừa nói ; ôi je su !!! ôi je su !!! chúa ban cho con phước lành . Có người thì nói ; ôi je su !!! chúa ban cho con sự yên lành ,,, nói chung mỗi người nói một kiểu rì rầm say mê ,,, tôi thấy sốc thật sự , bình thường chắc tôi cười to lắm . sau nghĩ lại thấy mình là người ngoại đạo sao hiểu được họ sùng kính je su như thế nào . Thì cũng giống như bên phật giáo nhà ta thôi các bà các mẹ cầu kinh ; nam mô a di đà ,,,
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét