Cạnh nhà tôi , có một chị tầm tuổi sồn sồn . Chị khá là cẩn trọng trong chuyện ăn uống . Rau ở chợ là chị không ăn vì dư lượng thuốc bảo vệ thực vật quá cao . Rau trong siêu thị thì quá mắc nên chị tự trồng ở những miếng đất nhỏ ven hồ . Chị chỉ chăm sóc rau của mình tốt thôi chứ xung quanh thì cỏ rác vứt tùm lum nhìn bẩn thỉu . Hôm đó sau cơn mưa chị ra vườn rau nhổ cỏ . Trong lúc chị vơ cỏ rồi bỏ vô mấy đống cỏ rác bẩn bên cạnh thì thấy một con gì đó đợp vào tay thấy nhói đau ,,, hóa ra là một con Rắn hổ mang bànhđang nằm phơi nắng sau cơn mưa màu giống màu cỏ rác nên nhìn thoáng không biết được . Cơn đau đến rất nhanh rồi tay sưng phù . Chị vội vàng gọi con đưa đi bệnh viện . Chị đi chữa chạy theo thẻ bảo hiểm y tế tạ bệnh viện y học cổ truyền quân đội ; Sau khi thăm khám sơ bộ họ bảo ; bệnh này ở đây không chữa được ; lạ nhỉ một bệnh viện rất to nhiều khoa phòng nhiều giáo sư và có hai chữ CỔ TRUYỀN . Thế rắn cắn không phải là bệnh cổ truyền từ ngày xưa à ? hay là bây giờ mới có rắn cắn ,,,chắc là rắn cắn là chuyện nhỏ . Ở đây họ toàn chữa bệnh hiểm nghèo như ung thư gan phổi gì đó cơ ,,,
Họ chuyển tiếplên xanh pôn viện đầu ngành của hà nội ;tại đây lại được thăm khám rồi phán là không chữa được ,,, ooh xanh pôn là một bệnh viên lớn của thành phố mà lại cũng bảo không chữa được ,,, vậy thì bệnh viên ở các tỉnh lị chắc cũng không chữa được ..
Bệnh viện tiếp theo là bạch mai tuyến trung ương khoa chống độc ; lúc này tay đã sưng to tím bầm rồi . Rất may là họ bảo là chữa được sau khi đặt cọc 20 củ ,,,nằm viện ba ngày tiêm mười ống huyết thanh kháng độc rắn truyền mấy loại thuốc nữa khi ra viện thanh toán 13 củ ; hà nội ngày 7-5 2018
Ông nội của tôi thường kể cho tôi chuyện ngày xưa ông đi lính cho việt minh là y tá thời chín năm kháng chiến đến nắm 1954 thì giải phóng ... một hôm ta đánh được một đồn địch khi thu chiến lợi phẩm được bao nhiêu là thuốc quí trong đó óc ba ống kháng độc rắn , ông biết là thuốc này quí lắm cất riêng dưới đáy ba lô chắc có ngày sẽ dùng . Một lần đóng quân ở một làng quê thì dân làng khiêng cáng đến một phụ nữ bị răn cắn vào bắp chân sưng rất to tím đen chắc là chờ chết nhờ bộ đội cứu giúp. Trung đoàn trưởng rất lo bảo ông nội tôi có chữa được không ? vì thời đó thuốc men rất hiếm toàn lá cây cối chữa vớ vẩn thôi . Ông nội tôi bảo là chữa được , rồi mới lấy một ống khi tiêm còn run lo lắng không biết có chữa được không . Khi tiêm được nửa tiếng sau thấy bệnh nhân đỡ đau hẳn và chân bị sưng giảm đi trông thấy . Ngày hôm sau bệnh nhân được về và dân làng rất quí sau đợt đó ông nội tôi được khen thưởng . Khi hòa bình được đi học bác sĩ ông kể để ý nhưng không bao giờ thấy loại thuốc đó nữa .
Thỉnh thoảng mấy chú cháu nhà tôi rảnh rỗi tôi kể chuyện Rắn báo oán . Bọn trẻ nghe xong mắt trợn tròn vì sợ rồi thì thầm không biết có phải truyện thật không .Hôm nhà tôi mấy anh em dọn vườn xây nhà khi dọn đống gạch thấy một con rắn to dài nằm khoanh tròn . Con rắn lại không chạy nằm im mọi người định đánh thì tôi bảo : Nhà mình chuẩn bị xây nhà thôi đừng đánh xua nó đi thôi một lát sau nó thò cổ lên bành cái đầu bẹt to đùng rồi chuồn mất . Sáng hôm sau đến côn ty trong khi trà nước tôi kể chuyện mọi người mới bảo phí của sao không bắt làm bữa nhậu . Thị một ông mới kể là dạo ở công ty cũ . Anh thủ kho hôm dọn kho mới bắt được một con rắn (cạp nong ) khoang đen khoang trắng . Nó mới buộc đầu treo lên cắn đứt đuôi rồi hút máu cứ được một hụm lại tu một chén rượu . Xong rồi lột da băm viên rán chả được 12 miếng . Hắn mời mà không ai dám ăn . Hắn chén hết ,,,
Tôi mới hỏi : ăn xong hắn có làm sao không ?
Hắn chết ,,,sau hôm đó hắn bị ốm . Đang to béo hắn gày sọp da nhăn nheo , tóc rụng dần rồi chết ,,,
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét