Có người bảo rằng được sinh ra trên đời là một hạnh phúc rồi ,
Nhiều người đi xin chữ treo tường để chơi họ chọn chữ NHẪN ( kiên nhẫn , nhẫn nhục )
Theo tôi thì làm người điều đầu tiên là phải xử lí từ CHÁN ,,,
Tuổi học sinh cắp sách đến trường trưa về đói . Mẹ ở nhà đang nấu nồi chè con ong . Mẹ cho nếm thử một thìa ôi ngon quá ,, con sẽ ăn hết cả xoong luôn . Vậy mà ăn một bát con đã kêu ; ôi ! chán quá ... Mẹ nhìn con trai thật là đáng iu ,,,
Tôi định viết về cái sự chán ; Gồm chán ăn , chán đời , chán yêu , chán sống và chán chết đi được
Nhưng mà nói về mẹ mà lại kêu chán thì quả thực là bất công với người đã sinh thành ra mình . Cạnh nhà tôi có con mụ ghê lắm mụ chửi con cái khi so sánh với một đứa nào đó ; Đấy đẻ con khôn mát lồn rười rượi . Chứ đẻ ra chúng mày ngu si đau rát lồn bà . Mẹ tôi thì không có dữ dằn như thế bà rất hiền trong con mắt của tôi . Làm mẹ trong những năm thập kỉ 60 thật chẳng xung sướng gì khi ai cũng đẻ 6đến 7 đứa con . Chiến tranh người ra trận chết nhiều và bí ẩn trong sâu thẳm của phụ nữ mang giới tính giống cái là tạo sự cân bằng sinh học trong tự nhiên là đẻ bù ,,, Điều đầu tiên tôi nhận thấy là mẹ không hề biết chữ dù nhà bà ngoại tôi không phải là nhà nghèo khó và hai ông cậu của tôi vẫn được ăn học đầy đủ . Thời của mẹ sinh ra là con gái thật sự là một sự thiệt thòi .
Rồi yêu ,,,khi lớn và hiểu chuyện một hôm tôi mới hỏi bố về tình yêu giữa bố và mẹ : bố kể rằng ra quân bố đến nhà bà ngoại hỏi vợ . Nhà bà ngoại có bốn cô con gái nên họ hỏi ; lấy cô chị hay cô em ? bố tôi bảo là lấy cô chị . Tôi cười bố lấy vợ dễ thế . Ngày xưa mà, ít khi lấy nhau vì tình ,,,vậy mà anh em tôi vẫn lần lượt ra đời ,,, cuộc sống cũng ổn đấy chứ
Chuyện mẹ chồng nàng dâu ngày xưa thật kinh khủng . Các bà khác thì là người thiên hạ đến làng làm dâu bị bắt nạt đã đành . Mẹ tôi người cùng làng xóm trên xóm dưới thôi cũng không hơn gì . Bà nội thì tôi không biết gì vì khi tôi có nhận thức được thì bà không còn . Ông nội của tôi thì gia trưởng bắt nạt mắng mẹ tôi suốt . Trong con mắt của tôi hàng sáng ông dậy ngồi trên giường bắn một điếu thuốc lào ( loại bát điếu ) hút kêu sòng sọc rồi nhà khói mịt mù rồi lăn đùng ra đất vì phê thuốc do sáng dậy chưa ăn gì (tuần bẩy ngày phải 5 ngày phê như thế ) mấy anh em tôi biết rồi nên để yên khi nào tỉnh ông lòm còm bò dậy. Chứng kiến cái sự nghiện ngập từ nhỏ như thế nên khi lớn lên những cái món thuốc lào thuốc lá tôi tránh xa.Một hôm mẹ tôi ra đồng làm việc ở nhà chỉ có mấy anh chị em tôi và ông . Ông vừa ngồi vừa lầm bầm chửi mẹ tôi thế này thế kia . Tôi nghe vậy tức quá mới phản pháo lại ; - Ông mới là loại vô tích sự . Lười nhác bận thỉu như con lợn cả ngày chẳng được việc gì mà nói nhiều !!!
Mấy ông anh bà chị tròn mắt nhìn tôi ,,, còn ông tôi hét lên : AAA ah !!! thằng nhóc con mất dạy ! Mạy dám chửi ông nội mày hả ? Nằm xuống chổng mông lên ,,, rồi ông đi lấy cái ống xe điếu ..
Mấy ông anh bà chị nhà tôi xui khẽ ; Chạy nhanh đi em !!! không chết bây giờ ,,, Trong lúc ông đang tìm cái ống xe điếu dùng để hút thuốc lào để làm roi vụt thì tôi vùng dậy và chạy ra khỏi nhà . Những đứa trẻ ngày nay có lẽ là lên đường ra thành phố sống bụi đời luôn đấy nhưng mà thời của tôi ngày xưa chẳng biết đi đâu . Tôi lang thang khắp làng trên xóm dưới theo bọn trẻ chơi bắn bi đến trưa đói bụng thì về nhà bà ngoại . Vừa nhìn thấy tôi bà đã hỏi : Ông nội mày đến đây tìm mày đấy ! ở nhà mày làm gì tội lỗi với ông hả ? Rồi tôi kể cho bà ngoại nghe ,, nghe xong bà mắng tôi : Mày đúng là giống cái thằng bố gàn dở nhà mày . Tự nhiên đi chọc vào tổ kiến lửa ,,, đến ông bà và mẹ mày còn không dám động đến mà mày lại chọc vào ,,,Ăn cơm xong về xin lỗi ông ấy ,,,, ngày xưa ấy chưa ai biết nói câu : ra đi để trở về ,,, đâu nhé . Mà họ nói : bước chân đi cấm kì trở lại . Bước chân lại chó dại cắn chân ,,, Tôi trở về nhà rón rén bước vô . Mấy ông anh bà chị đi đâu hết nên tôi đỡ ngại . Ông nội của tôi đang nằm ngủ ở cái sập . Tôi lại gần quì hai gối xuống chỗ ông của tôi hay hắt bã thuốc lào hôi hám hắc xì và nói : Ông nội !!! Cháu xin lỗi ông !!!Cháu lỡ chót dại mong ông tha cho cháu ,,, tôi nhìn thấy ông ngồi dậy vớ cái ống xe điếu bên cạnh mắt trợn lên . Tôi gục mặt xuống không dám nhìn lên chờ đợi đòn thù phen này vỡ đầu ,,,Tự nhiên tôi thấy cái ống xe điếu chạm vô đầu rất nhẹ . Tôi ngẩng đầu lên hé mắt nhìn ,,, Ông nội tôi nói : Cháu làm ông rất buồn , ông tha cho cháu ,,, Dạ ! con hứa sẽ không tái phạm ,,,Ông bảo : Ông chỉ muốn bóp chết mày luôn lúc đó , may mà chạy đi lúc đó đấy còn bây giờ ông nghĩ lại ông giết mày thì bố mẹ mày có tha cho ông không ? ,,,,
Mọi người thường kể là một năm nhà làm hàng chục cái giỗ tổ : cụ kị ông bà . Nhà tôi một năm chỉ làm một cái thôi mà mẹ tôi phải chuẩn bị nửa năm để dành tem phiếu thịt các loại,,, tôi sẽ kể sau . Còn các cái giỗ khác là ông nội tôi lo . Ông nội tôi không có tiền , chắc tiền chỉ đủ mua thuốc lào nên khi có giỗ ai đó ông mua hai quả trứng vịt , một cái bắp cải . Ông luộc trứng , luộc rau và thổi thêm nồi cơm ( cơm nát nhừ ) ông không hề biết nấu ăn .Ăn bữa cơm cúng mà anh em tôi nhìn nhau ,,, buồn thiu . Ông nội tôi thường mặc áo bà ba màu nâu đất . Một lần bố tôi đi mua cho ông nhưng mà không có màu đó nên mua đại một bộ màu nâu tươi gần giống màu đỏ bóc đô ( màu này bây giờ thanh niên hay mặc đấy ) ông nội tôi chê đỏ quá rồi ông làm đủ trò ngâm nước vôi , nước lá trầu không cho nó bạc cũ đi làm mục cả vải ,,, Thực sự là thời nào cũng thế già cả mà không có tiền tiết kiệm , không có an sinh xã hội sống nhờ vào con cháu thực sự là rất đáng buồn ,,,, và tôi vô tình đã chạm vào nỗi đau ấy !!!
còn nữa,,,
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét