Thứ Tư, 19 tháng 11, 2014

có một người lính mặc áo màu xanh 03

,,, xe bon bon trên đường ra khỏi nội đô . Trời trở nên khô ráo chẳng mưa gì cả . Bầu trời quang đãng cảnh vật hai bên đường vun vút lùi xa . Đầu tiên là đến phố NHỔN nghe nghịch màng nhĩ quá . Phố không nhổn tí nào mà rất phẳng phiu ; có lẽ dân ở nơi đây tính rất hài hước nên đặt tên như thế . Nên ai đến HÀ NỘI mà tò mò tìm đến sẽ thất vọng đó như kiểu đến bãi đá tình yêu ở NHẬT TÂN , mọi người cứ nghĩ ở đó đá được đẽo thành hình trái tim bầy đầy bến sông ai ngờ đến đó chẳng thấy hòn đá nào mà toàn là hoa đẹp mê hồn  . Địa danh tiếp theo là lời trong một bài hát ( tỉnh ca ) nổi tiếng ,,, ĐAN PHƯỢNG  ƠI !!! QUÊ HƯƠNG NGƯỜI GÁI ĐẢM,,,tôi nhìn sang bên tay trái khi ai đó kêu ; đến tượng đài cô gái đảm đang .Bên đường là một bức tượng đài phù điêu cỡ lớn thô kềnh kệch tạc chân dung một người phụ nữ ôm bó lúa , mông to chân ngắn chùn . ÔI trời đảm đang cấy lúa trồng khoai sao có thời gian làm đẹp được mà gay men như tôi kể cả thi hoa hậu mặt có thon chân có dài thì nhìn cũng phình phường thôi heeee heee  .
 Muốn xem gái xinh thì về hà nội - Muốn gặp bộ đội thì đến SƠN TÂY . Mảnh đất sơn tây đã từng nuôi dưỡng tâm hồn bao thế hệ người lính lần đầu tiên xa nhà . Chẳng mấy nỗi xe đã đến thành phố SƠN TÂY . Chú phụ xe hỏi tôi xuống đâu , tôi đưa địa chỉ xem xong chú bảo ; Trung đoàn số 3 , phải ngoài thành SƠN TÂY 15km . Được một lát thì họ bảo tôi xuống xe . Trước mặt tôi là một doanh trai quân đội cổng tam quan to gấp mấy lần cổng chùa . Trên quét vôi vàng dưới ốp gạch màu nâu uy nghiêm mà cũng lạnh lùng . Tôi mới đi lại gần chỗ anh lính cảnh vệ hỏi địa chỉ thì mới biết đây là ; Trung đoàn bộ còn các đơn vị trực thuộc đóng xung quanh cách dăm ba cây gì đó . Tôi cám ơn và bước đi , làm anh lính ái ngại nhìn tôi xách túi đồ nặng chịch nên tôi nói ; Yên tâm tôi sẽ tìm xe ôm ,
 T ôi nhiều khi cứ phàn nàn ; tại sao vn mình lại xuất hiện thêm giai cấp xe ôm mời chào kinh khủng thật đáng ghét ,,, hôm ở bến xe có một con tây đi du lịch . Cánh xe ôm taxi dù mời dữ quá mà nó lại muốn đi theo sách hướng dẫn du lịch cơ nên tôi mới lại gần hỏi nó đi đâu tôi chỉ giúp . Nó bảo muốn đến phố cổ và tôi chỉ tuyến xe buýt cho nó đi chỉ với 7 nghìn đồng . Nhưng một anh lái xe bảo tôi ; Chuyện bến bãi này bọn em phải mua trả phí nên chăn dắt khách hàng là của bon em lần sau anh đừng làm thế ,,,AH ra thế ( tôi rất hân hạnh khi được tới vn ) Nhưng mà ở hoàn cảnh của tôi giữa vùng đồi hoang vắng này tôi cần tìm một anh xe ôm . Đi được một đoạn thì gặp một quán nước tôi hỏi địa chỉ thì anh ta bảo cách khoảng 8 cây số , trong khi anh bộ đội bảo tôi chí khoảng 3 cây . Đi một đoạn nữa thì tôi tìm được một anh xe ôm .Anh ta bảo tôi khoảng 15 cây số ,,, tôi bực cả mình nhưng mà tôi muốn đến gặp chú bộ đội của tôi càng nhanh càng tốt kẻo chú chờ mãi ,,, Ngồi trên xe của anh xe ôm tôi cảm thấy mình thật ngớ ngẫn giữa quê hương việt nam mình ,,, biết thế này khi còn mài đũng quần dưới nghế nhà trường tôi học môn ĐỊA LÍ cẩn thận hơn để đi đâu cũng không sợ lạc , ở đâu cũng sống được hay là tôi ít đi quá nên hơi ba ngơ ,,,, heeee
 Đi hết đường cái xe rẽ lên một khu đồi cao . Tôi và anh xe ôm đi qua một số đơn vị khác rồi cũng đến nơi đúng địa chỉ . Tôi vào bàn lễ tân nhờ giúp đỡ và ngồi chờ . Tôi nhìn các bà các em đi thăm người nhà khá đông họ mang theo đủ thứ ; bánh cuốn , xôi nếp , hoa quả ,,,,
  Các anh lính ra đón người nhà mặc quân phục gọn gàng mặt rạng rỡ nhìn ai cũng đẹp zai . Tôi nhìn mà không chớp mắt, boy gay nhìn bộ đội còn thế nữa là các cô gái quê mới lớn , nên có chuyện thế này có đơn vị đến đóng quân tại làng quê  khoảng 3 tháng thôi . Khi rút quân các anh bộ đội đã kịp gài mìn nổ chậm vào khối các cô gái làng hậu quả sau đó hàng loạt các cô gái dính chưởng mang bầu mà không biết kêu ai ,,,,ôi tình yêu người lính khát khao mà cháy bỏng ...
 Và r,,,o,,,ô,,,i ,,rồi có một anh bộ đội nhìn mặt có nét quen quen đến bên tôi . Bởi vì chỉ có mình tôi mặc áo sơ mi kẻ sọc tím ,,, còn anh bộ đội nào cũng mặc áo màu xanh nên tôi chịu không nhận ra em .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét