Thứ Hai, 17 tháng 11, 2014

có một,,,,,người lính,,,,,, 02

Hẹn em chủ nhật đi thăm  ,,,, thì chiều thứ bẩy trời đổi gió chướng ,, mưa giao mùa . Đêm nằm nghe bên ngoài tiếng mưa rơi rì rào tự nhiên thấy ngại , chỉ muốn nằm cuộn tròn trong chăn ấm thôi không muốn đi đâu cả .
 06 h sáng điện thoại đổ chuông . Tôi bấm nghe ; Alô ! Ai đấy ?
  Chào anh ! Chú bộ đội của anh đây !!!,,,,
 Wow !!! câu : ( chú bộ đội của anh đây )tôi nghe thấy sao xuyến trong lòng quá thấy nó thật giản di thân thương ,,, Tôi ậm ừ thì em nói ; Dậy chưa anh ? có lên thăm em không đấy ?
 Có anh vừa dậy xong ,,, ( Tôi chợt nghĩ là người lính xa nhà mong có ai đó đến thăm . Nay có người hẹn đến rồi , người lính mong chờ từng khắc ấy chứ mình mà không đi chắc em ngẩn ngơ cả ngày ,,, )
 Tôi mới hỏi : Em có muốn anh mua cái gì không ?
 Eh ! Anh mua cho em chai dầu gội XMEN nhé !!! mà anh mặc quần áo màu gì để em còn nhận ra chứ ,,,
 Ok !Anh mặc áo sơ mi kẻ màu tím nhạt nhé , HEEE mà cần gì đâu cứ ai xấu là anh đó ,,,
  ( tất nhiên là tôi và em đã gửi hình cho nhau rồi nhưng nói thật tôi cũng không hình dung ra em như thế nào nữa )
 Tôi mặc quần áo rồi ra khỏi nhà . Mưa vẫn rơi tí tách ẩm ướt bực mình . Tôi ăn sáng vội vàng . Điều đầu tiên là tôi vô hiệu thuốc tây hỏi mua gel DUREX và bao cao su để phòng thân .Tôi cũng cảm thấy nứng khi nghĩ ; chú bộ đội của tôi cặc vừa to vừa đen như cái điếu cày của bác nông dân ấy khi lâm trận chú chọc lung tung đau tôi không chịu được thì bẽ mặt ,,,
 Rồi tôi rẽ vào siêu thị chọn một chai dầu gội XMEN to nhất . Dù chưa đi thăm trại lính bao giờ nhưng tôi thấy các mẹ các bà khi đi thăm chiến sĩ thường mang rất nhiều đồ ăn để úy nạo các anh bộ đội . Nên tôi mua đủ thứ ; kẹo bánh , paster , phomai , giò lụa nước ngọt, hoa quả đầy một túi nặng ,,, Tôi xách ra bến xe bus . Tôi hôm nay thật khác . Mọi lần tôi đi gặp ai thật đơn giản đeo một chiếc túi nhỏ với quyển sách hay đôi quần sịp làm quà thôi .Tại nhà chờ xe bus tôi cụp chiếc ô cuộn nhỏ lại chờ đợi xe đến , mấy anh xe ôm mời chào , có anh con nói vui nhìn anh chắc là về quê, định đến bến xe  nàođể em chở cho nhanh . Tôi cười vui vẻ và từ chối ,,, tôi chợt nghĩ trong lòng không nói ra ; Đúng rồi , tôi đi thăm chú bộ đội của tôi mà ,,,,
 Xe bus chờ tới tôi vội vã xách đồ lên xe . Xe chuyển bánh tự nhiên tôi thấy thiếu cái gì đó sờ cái túi đeo chéo đựng ipad , điện thoai đủ cả chợt nhớ quên cái ô ở ghế chờ ; thôi mọi sự ướt át nên để lại đằng sau .
 Xe bus đi đến bến xe khách tôi vừa lên xe để đi SƠN TÂY thì chú bộ đội của tôi đã gọi điện thoại ; Anh đi đến đâu rồi ?
 Oh ! hóa ra từ sang đến giờ tôi loay hoay ăn sáng mua bán linh tinh rồi chờ xe bus chẳng đi đâu đến đâu cả chẳng nhẽ lại bảo ; Bây giờ anh mới lên xe khách làm chú bộ đội mong mỏi nên tôi nói dối ; Xe đang trên đường chủ nhật đường đông lắm , em yên tâm khi nào đến anh xẽ gọi ,,,,
  Rồi xe rời bến ,,, dông thẳng tới SƠN TÂY ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét