Có thể mọi người cười và nói ; Lính ai chẳng mặc áo màu xanh . Tất nhiên kể cả lính mỹ cũng vậy . Thỉnh thoảng giữa phố phường đông đúc bất chợt gặp một anh lính trẻ quần áo màu xanh phù hiệu đỏ chót nhìn đẹp làm sao . Tôi cũng vậy chắc gì có cơ hội được yêu người lính ,,,vậy mà trong face một bạn bảo ;
Cuối tuần này anh đến em chơi đi !
Biết em ở đâu mà đến !
Em ở Ba vì - SƠN TÂY
Quê em ở đó à ?
Không , em là người lính .
wow !!!! ( không nói nên lời )
Anh thích người lính không ?
Thích chứ , anh thấy người lính nào cũng handsome , lại được rèn luyện khỏe mạnh , lại còn ngoan nữa chứ .
Vậy chủ nhật này anh đến thăm em nhé !
Nếu được nghỉ anh xẽ đi ,
Chắc chắn nhé để em chờ ,
Anh không hứa trước đâu nhé !
Vâng !
Tôi mới hỏi em : Sao lần trước trong inbox có bảo là đi lính đâu ?
Lần đó là em về phép thăm nhà ,
Sao em ít online thế ?
Lính tép diu mài mại ai cho dùng điện thoại nên toàn phải dấu đó . Tắt máy khi nào cần mới bật lên thôi . Em cảm thấy buồn quá !
- Còn tôi sau vụ ốm tương tư lại chuyển sang tự kỉ có gặp ai đâu heee . Nghe lời mời cũng thấy đáng để lưu tâm .Dù sao trong lòng mình cũng đang thích một điều kì diệu như thế ,,, sao lại từ chối cơ chứ .
Chủ nhật được nghỉ thật vậy là gật đầu ; okie
Nghe tôi nói vậy em vui quá nên bảo ; Chỗ em khách đến thăm có phòng riêng đó ,,,
Thế gặp anh em định làm gì nào ? heee
Em sẽ suck cu anh ,,,
Anh tưởng em ngoan lắm !
Ngoan á ! Em 23t rồi có phải trẻ con nữa đâu ,
Thấy vậy tói nói đùa : cu có to không ? chắc là cu đen lắm , heee
Không to lắm đâu , còn đen hay trắng gặp anh mới biết được chứ ,
Nói vậy thôi chứ em ít online và đt tắt suốt à . Tôi gặp bạn bè ; nông dân , công chức , thầy giáo ,,, nhưng mà chưa gặp người lính bao giờ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét